Saturday, 26/09/2020 - 23:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đồng Luận

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH CHỦ ĐỀ THÁNG 10/2018

Nhân dịp tổ chức 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam, cô giáo cùng tổ thư viện trường THCS Đồng Luận đặc biệt dành tặng các bạn nữ trường THCS Đồng Luận cuốn sách: “Nghe bố này, con gái”nhân dịp tổ chức 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam, cô giáo cùng tổ thư viện trường THCS Đồng Luận đặc biệt dành tặng các bạn nữ trường THCS Đồng Luận cuốn sách: “Nghe bố này, con gái”nhân dịp tổ chức 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam, cô giáo cùng tổ thư viện trường THCS Đồng Luận đặc biệt dành tặng các bạn nữ trường THCS Đồng Luận cuốn sách: “Nghe bố này, con gái”

Kính thưa các thầy, cô giáo, thưa các em học sinh thân mến. Trong háng 10 chúng ta đặc biệt tổ chức chào mừng ngày 20 – 10 – ngày phụ nữ Việt Nam. Năm nay, nhân dịp tổ chức 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam, cô giáo cùng tổ thư viện trường THCS Đồng Luận đặc biệt dành tặng các bạn nữ trường THCS Đồng Luận cuốn sách: “Nghe bố này, con gái”

          Và để các em cảm nhận rõ hơn về cuốn sách, cô giáo xin gửi đến các em lời tâm sự của 1 bạn nữ đã từng đọc cuốn sách này. Lời tâm sự đó như sau:

Rất rất rất nhiều năm về trước, cha tôi đi mãi, không về nữa. Rất rất rất nhiều năm về sau, mẹ tôi mới nói với tôi là cha tôi không thể quay về, bởi ông đã ra đi mãi mãi sau một vụ tai nạn chẳng may. Thế nên, trong suốt quãng đời trưởng thành của tôi, cha tôi không là người kề bên dạy dỗ tôi thứ đúng, thứ sai, cha tôi cũng không phải người đứng đợi tôi sau giờ tan học rồi thưởng cho tôi những que kem mát lành khi tôi ríu rít khoe trang vở điểm 10 tròn trịa mà khối đứa phải thèm thuồng ghen tị. Những giờ họp phụ huynh, những buỗi trao thưởng trên trường, những lần tên tôi được xướng lên trước toàn thể mọi người vì kết quả học tập xuất sắc, cha tôi cũng không thể một lần xuất hiện. Tôi tự hỏi, liệu ở một nơi rất xa nào đó, cha tôi có nghe thấy điều gì về tôi không? Có thấy tự hào về tôi không?

Tôi vẫn luôn thắc mắc sao những người bạn của tôi cứ chau mày, nhăn nhó, thậm chí nói xấu cha mẹ mình khi họ lên tiếng nhắc nhở hay la mắng chúng về một điều gì đó. Bởi với tôi, những lời dạy bảo của cha mẹ thật quý giá biết bao. Nhưng tôi biết, cho đến hết cuộc đời này, tôi sẽ chẳng được nghe bất kì lời yêu thương hay trách mắng nào của cha tôi. Vì cha tôi đã đi đâu đó - rất xa rồi. Tất cả những điều đó, mãi đến sau này, tôi mới biết đó là một sự thiệt thòi.

Rồi cũng tình cờ thôi, tôi đọc được lời giới thiệu cuốn sách “Nghe bố nói này, con gái” của tác giả Philip Van Munching – một gương mặt tiêu biểu trên truyền hình Mỹ, một nhà tâm lý học, và còn là người phụ trách chương trình truyền hình về tâm lý nổi tiếng ở Mỹ. Thế là trong khi đám con gái truyền tay nhau những cuốn truyện ngôn tình lãng mạn thì tôi háo hức chờ đợi ngày cuốn sách kia sẽ về tới Việt Nam, trong khi đám con gái tụm năm, tụm bảy tám dóc những câu chuyện trên trời, dưới đất, tôi lại ngồi mơ màng tưởng tượng đến cuốn sách mà chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được sở hữu. Chỉ thế thôi, cũng đủ làm tôi vui rồi.

Ngày phát hành cuối cùng cũng đã đến, tôi đạp xe ra tiệm sách gần nhà, không quên mang theo trong mình một niềm háo hức và phấn khởi đến kì lạ. Nhưng không hiểu vì xu hướng người Việt ưa chuộng loại truyện ngôn tình hay do bởi nhà sách này còn chưa kịp đặt sách mà tôi tìm hoài cũng chẳng thấy cuốn sách đấy. Mặt buồn thiu, tôi quay ra hỏi cô chủ tiệm thì chỉ nhận được cái lắc đầu nguây nguẩy và một ánh mắt như thể đang nhìn sinh vật lạ.

Không chịu đầu hàng, giữa trưa nắng, tôi lạch cạch đạp xe gần 10 cây số để đến nhà sách Fahasha – hệ thống nhà sách lớn nhất nơi tôi đang ở. Mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hốc hác, đầu tóc thì bù xù, nhưng tôi cũng mặc kệ tất cả để bước vào cái nơi đầy sang trọng ấy. Và dĩ nhiên, sau một giờ loay hoay giữa biển sách, tôi cũng tìm được cuốn sách mà tôi cần. Bạn đừng hỏi tôi sao không hỏi nhân viên bán hàng mà phải tự mình đi tìm như thế. Bởi nếu bạn là tôi, trong một bộ dạng như vậy, bạn sẽ chẳng muốn tiếp xúc với ai đâu.

Về đến nhà, tôi cất vội cuốn sách vào cặp. Tôi không muốn để mẹ tôi thấy, vì nếu bà biết, có lẽ bà sẽ lại nhớ đến ông, rồi bà sẽ lại buồn, lại khóc. Khi bạn không còn cha, nỗi sợ lớn nhất của bạn không phải là sự thất bại mà chính là nỗi buồn của mẹ – người đã gồng mình vượt qua nỗi đau mất chồng để nuôi những đứa con của mình khôn lớn, một mình làm tròn trách nhiệm của cả người mẹ và người cha. Và dĩ nhiên, tôi rất sợ mẹ buồn.

Đêm tối, sau khi đã làm xong đống bài tập về nhà, tôi bắt đầu lôi cuốn sách trong cặp ra. Nếu bạn đã từng háo hức khi có được một món quà gì đó rất quý, hẳn bạn cũng sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Trong đôi mắt tôi giờ chỉ tràn đầy một màu hồng của hạnh phúc, đó không phải màu hồng của tình yêu đôi lứa đâu, mà cao hơn thế, màu hồng này chính là màu hồng của tình phụ tử. Tôi hi vọng những gì nhà văn Philip viết trong cuốn sách này sẽ mở đường cho tôi, sẽ giúp tôi trấn an tinh thần, mang lại cảm giác bình an và ấm áp cho tâm hồn thiếu thốn của tôi. Tôi mải mê vuốt ve bìa sách rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cuốn sách đó. Mắt tôi cười típ lại, hai má đỏ hây hây. Khi người ta thưởng thức một món ăn ngon, người ta sẽ không vội vàng nuốt chửng nó, mà phải từ từ, từ từ để cảm nhận tất cả những chuỗi hương vị tiểm ẩn bên trong. Đọc sách cũng vậy, nhất là đối với một cuốn sách hay, nếu bạn vội vàng đọc thì chẳng mấy chốc mà sẽ đến trang cuối. Tôi không vội vàng, tôi thích cảm giác từ từ, để vừa đọc, vừa ngẫm, vừa đọc, vừa thấm.

Cuốn sách không dày lắm, chỉ vỏn vẹn 211 trang. Có lẽ 211 trang ấy chẳng thể truyền tải hết những điều mà người cha muốn nói với con gái mình, nhưng bấy nhiêu cũng an ủi được phần nào sự thiếu thốn trong tâm hồn tôi. Giống như khi bạn đói, thứ bạn cần không phải là một bàn tiệc linh đình, cái bàn tiệc đó chỉ là thứ bạn muốn thôi, thứ bạn cần thiết thực hơn, đơn giản chỉ là một nắm xôi và bất cứ ai cho bạn nắm xôi đó – bằng cả tấm lòng của họ, cũng sẽ khiến bạn ghi nhớ đến suốt đời. Nhà văn Philip chính là người đã cho tôi nắm xôi tinh thần trong lúc đói, ông đã viết cuốn sách này bằng tất cả tình thương của một người cha dành cho con gái mình. Cha tôi trước đây không phải một nhà văn, có lẽ ông sẽ chẳng thể diễn tả tình cảm của mình bằng những con chữ. Nhưng tôi tin, nếu ông vẫn còn đâu đó trên cõi đời này, có lẽ lời nhà văn cũng chính là lời mà ông muốn nói.

Cuốn sách được chia làm 15 chủ đề : “Vật chất, số phận, vẻ đẹp, bạn trai, tình dục, sự nhẫn tâm, cho qua, hình xăm, internet, sự tiếc thương, tự kiểm soát, sự hoài nghi, lời nói thô tục, niềm tin, làm thế nào để được hạnh phúc”. Mỗi một chủ đề đều liên quan mật thiết đến cuộc sống, đến những gì xảy ra rất đỗi bình thường trong cuộc sống này mà không phải ai cũng để ý, hoặc có để ý nhưng lại chẳng để tâm. Chắc có lẽ cũng bởi xã hội đang ngày càng phát triển, có những cái thuộc về tâm hồn và đạo đức đang dần bị lãng quên. Lối sống phóng khoáng dẫu hiện tại có mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, nhưng sau này nhìn lại liệu có còn tự hào như trước nữa không?

Bạn đã bao giờ nghe nói đến độ LPD chưa? Cho đến khi đọc cuốn sách này, tôi vốn chẳng biết độ LPD là gì, bởi lẽ, đó đơn giản chỉ là cách để giễu cợt những khách hàng quá nông cạn, chỉ quan tâm đến hình thức chứ không quan tâm đến chất lượng. Vâng, LPD chính là viết tắt của từ “Lights per dollar” – có nghĩa là “tiền ngu”. Bạn đừng buồn hay cảm thấy không vừa ý khi tôi nhắc đến điều này. Bỡi lẽ đó là một trào lưu hết sức bình thường trong cuộc sống. Nói cách khác, độ LPD chính là độ chênh lệch giữa cái bạn mua vì thấy cần và cái bạn mua để gây ấn tượng với người khác. Cách gây ấn tượng dễ nhất là mua sắm, những thứ khiến bạn trông có vẻ phong cách, bảnh bao, xinh đẹp vốn dĩ không có gì là xấu. Vì gây ấn tượng trước người khác là điều cần thiết cho lòng tự tôn của bạn. Nhưng nhà văn cũng nói với con gái mình “Vấn đề chỉ xuất hiện khi con nghĩ rằng cách duy nhất để có được cảm tình của người khác là những gì con đang mặc hay đang có chứ không phải từ việc con là ai. Thực tế, con có ý nghĩa nhiều hơn vẻ bề ngoài của con rất nhiều”

Vậy đấy, khi con người lớn lên, chi phí cho việc sành điệu cũng sẽ tăng lên. Khi đã mặc áo “xịn” và đi giày “xịn” thì cũng phải đeo đồng hồ “xịn” và sống trong một ngôi nhà “xịn”. Điều đó vốn chẳng sai nhưng khi bạn lao mình trong những cuộc ganh đua thời thượng với “mốt” này, “mốt” kia, bạn sẽ vô tình quên đi mất cha mẹ mình đang đổ mồ hôi để kiếm tiền nuôi bạn vất vả đến dường nào. Cho đến khi bạn đi làm và gánh vác một gia đình khác trên vai, lúc ấy bạn mới biết đồng tiền là quý giá. Vậy tại sao ngay từ lúc này, bạn không tự học cách tiết kiệm vá quý trọng đồng tiền hơn đi?

Đó là thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến con gái mình, mà rộng hơn, là đến toàn thể thế hệ tương lai của nhân loại qua chủ đề “Vật chất”. Có thể nói, mỗi chủ đề đều ẩn chứa những nội dung sâu sắc về cách làm người, về những bài học trong cuộc sống. Cách nhà văn dạy con không phải bằng la mắng, bằng đánh đập mà đơn giản chỉ là kể lại những câu chuyện đã từng nghe, từng thấy, từng trải nghiệm, để con mình tự đọc, tự ngẫm, tự thấm. Mỗi câu, mỗi chữ đều chứa đầy yêu thương và sự dạn dĩ của một người cha đầy kinh nghiệm mà tôi tin rằng, khi bạn dành chút ít thời gian đọc nó, bạn sẽ không bao giờ hối hận”

Cô hi vọng rằng cuốn sách sẽ giúp các em có thêm được nhiều hiểu biết, cuốn sách sẽ một phần nào đó giúp hình thành tư suy đúng cho các em. Cuối cùng xin chúc cám thầy cô giáo, cùng toàn thể các em một tuần học vui vẻ, nhiều thành công.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 12
Tháng 09 : 424
Năm 2020 : 7.298